Lần này, Tần Dược tu luyện đến tận sáng.
“Ó ò o!”
Ở nông thôn, trong nhà nuôi gia súc là chuyện vô cùng bình thường.
Bốn năm giờ sáng, gà trống đã gáy.
Ở đây không có trận pháp cách âm giống như trang viên của Tần Dược.
Tiếng gáy này.
Cũng khiến cho Tần Dược đang tu hành chợt tỉnh lại. Linh khí trong cơ thể đã tiến thêm một bước.
Nếu thêm một sự kiện lớn như vậy nữa. Hắn có thể tăng lên Kim Đan.
Không thể nghi ngờ, đây là một tin tốt.
Chẳng qua, tin tức xấu rất nhanh cũng xuất hiện.
Trải qua một buổi tối trấn an, trong thôn còn sống sót có hơn năm trăm người.
Chết một nửa.
Rất nhiều người định rời khỏi thôn.
Những người này đều có con cái ở thị trấn hoặc trong thành phố.
Cho nên bọn họ bằng lòng rời đi. Nhưng một số khác lại không muốn đi.
Những người này chẳng những có ruộng ở gần thôn. Còn có gia súc.
Ba giờ sáng, một người trong đó bỏ chạy trở về.
Người của Cục Đặc Dị đến hỏi thăm, người này nói gà mái nhà anh ta đã mấy ngày không được ăn.
Vì mấy con gà mái mà quay về trong thôn đầy nguy cơ. Mạng cũng không cần.
Nhưng không có cách nào, đối với nông dân, đất đai, gia súc đều rất quan trọng, chính là tài sản của bọn họ.
Người của Cục Đặc Dị đến đây, khuyên những người này dọn nhà.
“Các đồng hương, cục trưởng Cục Đặc Dị của thành phố Kim Hoa chúng tôi cũng đang chú ý tới chuyện lần này. Mọi người may mắn còn sống sót, gặp nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354731/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.