🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thời gian ba ngày, chúng tôi phái tám đồng sự tiến vào bên trong, trước mắt toàn bộ đều mất tích, liên lạc không được, chúng tôi lại không dám đi vào, chỉ có thể chờ đợi cấp trên phái người tới.”

“Chỉ là bây giờ quỷ khí càng ngày càng mạnh, ban ngày cũng có thể nhìn thấy!”

Tần Dược hiểu rõ.

Sau đó nói: “Tôi có thể giúp các người giải quyết, nhưng tôi cũng có điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Người của Cục Đặc Dị vội vàng hỏi.

“Nếu vấn đề này được giải quyết xong, người dân trong thôn cần phải di dời toàn bộ và thôn này phải bị niêm phong lại.”

 

“Tôi sẽ bố trí trận pháp ở đây.” “Không để người khác đi vào!”

“Còn về những gì mà tôi làm bên trong thì tôi cũng không giấu các người.”

“Tôi đã tìm thấy một Quỷ Môn Quan thời xa xưa có thể xây dựng ở đây. Những con ma trong bán kính 300 km có thể đi vào qua Quỷ Môn Quan này để giảm sự việc siêu nhiên xảy ra, nếu không thì bây giờ quỷ khí giữa trời đất tăng nhiều, ma sẽ càng ngày càng nhiều, không ai có thể kiểm soát chúng!”

“Thiên địa chi sơ, Vu Yêu cùng tồn tại.” “Vu Yêu chi chiến, nhân tộc đại hưng.”

“Quỷ khí khôi phục có lẽ chủ nhân kế tiếp của trời đất là quỷ cũng không chừng!”

Tần Dược nói xong lời này. Mặt đất vang lên một tiếng sét.

Răng rắc một tiếng, nó đã c.h.é.m xuống một cái cây cách Tần Dược không xa.

Dọa đến nỗi toàn thể thành viên trong Cục Đặc Dị cũng kinh ngạc vô cùng.

Trong lòng bọn họ cũng mơ hồ ý thức được.

Tần Dược dường như đã nói một điều gì đó khó tránh khỏi.

Nhưng mà bọn họ há hốc miệng lại phát hiện cái gì cũng hỏi không được.

Dường như có thứ gì đó đang chặn miệng và mũi của bọn họ.

Không chỉ như thế, bọn họ còn phát hiện trí nhớ của mình cũng dần dần biến mất.

 

Giống như là, Tần Dược vừa nói những gì thì bọn họ cũng không nhớ rõ.

Tần Dược nhìn thấy điều này, cười nhạt một tiếng. “Nói thử yêu cầu trước đó của tôi thử xem!” “Nấc, được, được thôi!”

Những thành viên trong Cục Đặc Dị lúc này mới phát hiện bản thân có thể mở miệng.

Nhưng trước đó Tần Dược đã nói những gì thì họ đã quên mất.

“Tần đại sư, đến bên này nghỉ ngơi một chút!”

“Tần đại sư, trên xe chúng tôi còn có giường chiếu, có thể nằm một lát.”

“Tần đại sư hút thuốc không?”

Những người trong Cục Đặc Dị này vô cùng nhiệt tình.

Nhưng mà Tần đại sư đều chối từ, nhìn về tình hình trong thôn.

Một số người của Cục Đặc Dị vẫn đang điều khiển máy bay không người lái từ xa để quay phim, những những hình ảnh thu được toàn bộ đều xám xịt, không nhìn thấy gì, dường như cả thôn không còn ai cả.

Linh khí của Tần Dược tụ lại trong đôi mắt, nhìn vào trong thôn qua làn sương mù.

Lúc này, vô số người dân trong thôn đang bao vây mấy thành viên của Cục Đặc Dị, dường như đang tranh cãi dữ dội.

Thậm chí có người còn bước tới và túm lấy các thành viên của Cục Đặc Dị để giật lấy một thứ gì đó.

Nhìn kỹ thì Tần Dược cũng dở khóc dở cười.

 

Lại là nước hoa. Nước hoa Bỉ Ngạn.

Người trong Cục Đặc Dị đang cầm nước hoa nên tất nhiên là an toàn, có vẻ như họ đã xịt một số dân làng khác để qua cơn nguy kịch.

Nhưng mà trong thời gian ba ngày thì nước hoa đã cạn kiệt. Mà dân làng biết thứ này hữu dụng nên đã đến cướp đoạt.

Đáng tiếc là không còn nữa rồi.

Bây giờ, toàn thôn đều lâm vào cảnh tuyệt vọng. Mười phút sau.

Cuối cùng thì Cục Đặc Dị đã gọi điện thoại được cho cấp trên.

Cục trưởng Cục Đặc Dị của Kim Hoa thị đích thân thể hiện sự biết ơn.

“Tần đại sư, cảm tạ ngài ra tay trượng nghĩa, nhưng Kim Hoa thị chúng tôi gia nghiệp tương đối nhỏ, bên đây tôi có thể phê duyệt cho anh khoản tiền hai triệu, yêu cầu của ngài tôi sẽ đồng ý hết.”

Suy cho cùng, Kim Hoa thị là một thành phố nhỏ cấp năm.

Không có nhiều tài chính như vậy, càng không có thứ gọi là hạt giống cây trồng.

Tần Dược cũng không tính toán, thậm chí hai triệu cũng không có cần.

Những yêu cầu trước đó đồng ý thì tốt.

“Vậy thì quyết định như vậy, hợp tác vui vẻ, bây giờ tôi vào thôn trước, bên trong đã xảy ra hỗn loạn, nếu không ngăn chặn, thương vong sẽ càng lớn!”

 

“Được, được, không làm trễ nãi thời gian của Tần đại sư, chúc Tần đại sư thắng ngay từ trận đầu!”

Hai người cúp điện thoại.

Tần Dược tiến vào trong thôn.

Hắn vẫy tay một cái, thả ra quỷ vực.

Tiểu Tử cùng tiểu Ny từ trong quỷ vực đi ra.

Tiểu Ny nhìn cảnh vật xung quanh và ánh mắt đầy cảnh giác và ghê tởm.

Các thôn đều có điểm tương tự, nơi đây dường như khiến cho Tiểu Ny nhớ lại những chuyện không vui.

Còn Tiểu Tử thì nhìn lên nhìn xuống và không nói gì nhiều về khu vực xung quanh.

Tần Dược đi ở phía trước, hai cô gái nhỏ một trái một phải đi theo bên cạnh, tiến vào trong thôn.

Nhìn bên ngoài thì thôn rất yên tĩnh. Trên thực tế đó đều là ảo giác.

Trong hiện thực, trong thôn vô cùng ồn ào, thậm chí tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng và hưng cảm.

Sau khi thôn dân đầu tiên nhìn thấy Tần Dược, lập tức ánh mắt sáng rỡ.

“Người đến rồi, người đến rồi!!!”

“Đạo trưởng, đạo trưởng ngài đến cứu chúng tôi sao?” “Đạo trưởng, ngài có thể thả chúng tôi ra ngoài sao? Hu hu,

tôi không muốn chết, không muốn c.h.ế.t đâu!”

Tần Dược nhìn thấy trên người đối phương phủ đầy âm khí, hơn nữa là đôi mắt sâu lõm, cứ như mấy đêm không ngủ.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của đối phương.

 

Tần Dược biết trong miệng người này cũng không hỏi được gì.

Không bằng tìm mấy người bên Cục Đặc Dị.

Đương nhiên, hắn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của đối phương.

Hắn lần nữa mở ra quỷ vực, bao phủ quỷ vực trong thôn này.

Sau đó, mở ra một Quỷ Môn Quan bên ngoài.

“Anh từ trong cổng này đi ra là có thể rời khỏi thôn rồi!”

Chỉ là thôn dân kia, sau khi nhìn thấy cánh cửa này, lại chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lui ra phía sau mấy bước.

“Không, tôi không đi ra ngoài, không đi ra ngoài!” Thôn dân này nhấc chân lên chạy.

Vừa chạy vừa hô: “Có một đạo sư ma đến, đừng tin hắn!” Tần Dược bất đắc dĩ lắc đầu.

Người này đã điên rồi.

Hắn chỉ có thể đi về hướng trước đó hắn nhìn thấy trong sân.

Lúc này, những thôn dân khác đều chạy ra ngoài, chỉ còn lại năm thành viên của Cục Đặc Dị, dựa theo cách nói trước đây, tám đồng sự đã tiến vào.

Thiếu đi ba người, không phải sẽ c.h.ế.t hết sao?

Mà đi theo Tần Dược vào thì những người của Cục Đặc Dị này cũng rất khó chịu.

“Các người xong chưa… Tần đại sư!” Người này bỗng nhiên đứng lên.

 

“Tôi không nằm mơ chứ, Tần đại sư, thật sự là ngài.”

“Cấp trên mời ngài sao? Cấp trên cuối cùng đã làm chính sự rồi, Tần đại sư mau ngồi đi.”

“Tần đại sư, uống nước, uống nước!”

“Tần đại sư, quá tốt rồi, ngài đã đến, chúng ta cũng không phải chết.”

Mấy người này, mồm năm miệng mười gọi Tần Dược. Tần Dược khoát khoát tay, từ chối đưa nước tới.

“Hay là giải quyết việc trong thôn trước đi đã!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.