Đây là người đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này cho Tần Dược.
Dù sao, nuôi tiểu quỷ chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Cô gái, tôi phải nhắc nhở cô, nuôi tiểu quỷ không phải thuật pháp thuộc về Huyền Môn của chúng tôi, mà là truyền thừa của Thái Quốc.”
“Trong đó, Kumanthong là chính thuật, Kumanthong Đen là tà thuật.”
“Mà cả hai cái này đều có một chữ Kumanthong, cũng có nghĩa là bọn họ dùng linh hồn trẻ sơ sinh luyện thành.”
“Tôi hiểu ý cô, cô muốn giữ lại bà ngoại mình là để phụng dưỡng bà ấy!”
“Bất quá, bà ấy đã đi rồi!”
Tần Dược nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới. Trên người cô ta hoàn toàn không hề có âm khí.
Không những thế, trong căn phòng này cũng chẳng có âm khí là bao.
Dạo này, dưới tình huống quỷ khí đang trở nên nồng nặc, một người vừa mới tử vong lại không không dính quỷ khí ở trong phòng, vậy chứng tỏ điều gì?
Chỉ có một khả năng, đó là đối phương rời khỏi nơi này mà không vương vấn điều gì.
Thọ hết c.h.ế.t già, hoặc là yên tâm về con cháu đời sau nên trực tiếp rời đi.
Tần Dược nghiêng về cái thứ hai nhiều hơn. Song Tô Tô lại không chấp nhận chuyện này.
“Nhưng mà, Tần đại sư, ngày nào tôi cũng nghe thấy giọng bà ngoại gọi mình, thậm chí mỗi ngày đều mơ thấy bà ấy, tôi có cảm giác bà ấy vẫn còn tồn tại.”
Ánh mắt của Tần Dược đượm nỗi thương hại, sau đó nói: “Cô gái này, cô có từng nghĩ rằng, thật ra những tiếng bà gọi mình đều là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354744/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.