Tần Dược cũng chẳng để tâm, chỉ cười cười rồi đột nhiên nói ra.
“Mấy chuyện này con dâu bà đều biết cả rồi, vậy thì chúng ta nói mấy chuyện chưa biết, con trai bà, chồng bà cũng không biết.”
“Lúc bà 25 tuổi, chồng đã ngoài 39, sắp 40.”
“Cũng chính vào lúc ấy, bà gặp được người thương của mình.”
“Người này họ Vương.”
“Bà nói xem tôi nói có đúng không?” Tần Dược không nói tiếp.
Nhưng bác gái này lại thay đổi sắc mặt 180 độ, ruột gan như nhộn nhạo hết cả lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bà ta không cười nổi nữa, miệng cũng dính chặt vào nhau. Nom khẩn trương vô cùng.
“Cậu nói gì vậy hả, tôi nghe không hiểu?”
Tần Dược hạ giọng: “Là không hiểu, hay là không dám nói? Bây giờ bà đã tin tôi có bản lĩnh chưa? Nếu bà vẫn không tin, tôi có thể nói cụ thể hơn chút nữa, khẳng định kỹ càng tỉ mỉ hơn vị Hoàng đại sư mà bà nói kia nhiều!”
Bác gái nghe vậy liền biến sắc, cách nói chuyện cũng trở nên nhượng bộ hơn trước.
“Tin, tôi tin thật mà, vị đại sư này là Tần đại sư thật sao? Lúc trước là tôi có mắt như mù, bây giờ ngài nói gì tôi cũng tin hết!”
“Là do hồi trẻ không hiểu chuyện nên tôi mới phạm phải sai lầm.”
“Còn may là chưa đến mức không thể cứu vãn!” “Mong đại sư đừng truy cứu nữa!”
Tần Dược nói: “Truy cứu thì không cần, chẳng phải tôi đã nói là xem bói à, bây giờ đưa điện thoại cho con dâu của bà đi!”
Bà ta vội vàng đưa điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354747/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.