Anh chàng shipper này mua phù xong, cũng cảm giác an tâm hơn nhiều.
Về phần lời Tần Dược nói là ít đi đường vào ban đêm, vậy đương nhiên không được.
Bởi vì anh ta làm nghề này, ship đồ buổi tối sẽ được nhiều tiền hơn, tình hình giao thông cũng tốt hơn.
Đặc biệt ship đồ ăn vào lúc mười một, mười hai giờ đêm. Anh ta lái chiếc xe đi như bay.
Hết sức thoải mái.
Cho nên đến buổi tối, anh ta tiếp tục ship đồ, hối hả ngược xuôi, vô thức đã đến mười một giờ.
Trời hơi lạnh.
Anh ta lái xe đi ngang qua cây cầu nhỏ trong công viên.
Một trận gió lạnh chợt thổi qua, làm bay khẩu trang của anh ta.
Khẩu trang lăn một vòng, hình như bị thổi tới bãi cỏ bên bờ sông.
Chẳng qua chỗ này không sáng, đèn đường phía xa không có cách nào chiếu tới. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác trên bãi cỏ tối tăm giống như một vũng bùn, làm người ta cảm thấy ớn lạnh.
Đúng lúc đó, n.g.ự.c anh ta bỗng nhiên nóng lên.
Anh ta chợt giật mình, giơ tay sờ, liền động tới phù trừ tà mới đeo hôm nay.
Giờ phút này, anh ta sởn tóc gáy, sau đó không dám quay đầu lại, lái chiếc xe chạy hết tốc lực ra ngoài.
Anh ta thậm chí không dám đi ship đồ nữa, vội vàng chạy về nhà.
Sáng hôm sau, anh ta dậy sớm giao hàng. Lúc đi ngang qua cây cầu nhỏ kia, anh ta chợt phát hiện xung quanh đông nghịt người, thậm chí còn kéo dây phân cách.
Điều này làm hắn càng tò mò hơn. Hắn dắt xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354757/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.