Bận rộn cả buổi sáng, trong giờ nghỉ trưa, Weibo của Tần Dược lại có thông báo.
Lần này không phải là khách hàng mà là bạn học của Tần Dược.
“Hot boy của lớp có đây không?”
Tần Dược xem qua, phát hiện đó là bạn học thời cấp ba của mình, Điền Tuyết Thiền.
Điền Tuyết Thiền này là cán bộ văn nghệ trong lớp, cũng là một người xinh đẹp, múa hát hay, bây giờ chắc đã làm giáo viên âm nhạc.
Không chỉ thế, trước đây Điền Tuyết Thiền này còn từng theo đuổi Tần Dược.
Đương nhiên, sau khi cô ta bị Tần Dược từ chối cũng không quá lúng túng, vẫn thường trêu chọc Tần Dược.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, hai người không liên lạc nhiều, đã hai năm không nói chuyện nên khó mà tìm được tin tức mới nhất.
Tần Dược cầm điện thoại gõ chữ. “Có.”
“Không có việc gì không lên điện tam bảo.” “Bạn học Điền gặp phải chuyện gì sao?”
Điền Tuyết Thiền nhìn thấy lời này, gửi tới icon trợn mắt: “Tôi nghe bạn học nói bây giờ cậu là đại sư rất nổi tiếng, tôi còn không tin lắm. Thật không biết cậu vừa tính ra hay đoán được vậy?”
Tần Dược thấy vậy thì khẽ cười, nói rất thẳng thắn: “Bạn học tám trăm năm không liên hệ lại đột nhiên liên hệ với bạn, không phải có chuyện thì có thể là gì, chẳng lẽ là vay tiền?”
Lời này làm Điền Tuyết Thiền phì cười.
“Ha ha ha, Thượng Phong có liên hệ với cậu không? Một tháng trước, cậu ta còn vay tiền tôi đấy. Tôi nói tôi nghèo đến cạp đất mà ăn thì cậu ta không nói nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354813/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.