Trong xe, oan hồn Lâm Đào co rút lại ở một góc, run lẩy bẩy.
Lúc nàng trở thành oan hồn, cảm giác mình vô cùng cường đại, muốn đồ sát người bình thường dường như là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà hiện tại, nàng co lại trong xe, cũng không dám lỗ mãng.
Bốn người kia, chỉ sợ chỉ có cô bé quần áo tím là thực lực yếu hơn một chút, những người còn lại thì người này còn hung hơn người kia.
Nhưng mà, cô bé mặc đồ màu tím hết lần này tới lần khác lại không có linh hồn, hoàn toàn miễn dịch với công kích linh hồn.
Lâm Đào vừa trở thành oan hồn chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi, oán niệm lại càng lớn hơn.
Phương Minh Húc lái xe, dựa theo địa chỉ mà Tần Dược nói, lái tới tiểu khu.
Mặc dù là một giờ đêm.
Nhưng mà người sống ở tầng 16 vẫn còn chưa có tắt đèn. Hắn đang uống rượu, ăn đậu phộng.
Toàn thân đều đang run rẩy.
Có thể nói, sau khi phạm tội g.i.ế.c người và tỉnh táo lại, lại chỉ có sợ hãi.
Trong đầu hắn như một đám bột nhão. Ánh mắt đều đỏ lên.
Có chút hối hận.
Nhưng mà càng hối hận hơn chính là mình lại chạy đi dễ dàng như vậy.
“Ngày mai phải mang một ít bao cát qua, chôn cô ta xuống mới được.”
“Không thể để cho người khác phát hiện!”
“Móa nó, cô ta phản kháng làm cái gì chứ, dù sao cũng chỉ là kỹ nữ, để cho mình sung sướng không phải là xong rồi sao?”
Hắn không tự biết nhận sai một chút nào.
Ngược lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354837/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.