“Không cần phải gấp! Cứ từ từ nói!”
Giọng nói của Tần Dược như có tác dụng trấn an nhất định. Lập tức khiến cho tài xế này tỉnh táo lại.
Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, e ngại nhìn về phía xe của mình.
Khi nhìn thấy người trên xe thì lập tức run lên một cái. “Tần đại sư, các người nhìn thấy người trên xe không?”
Tần Dược và bọn người Phương Minh Húc nhìn sang, liền thấy một nữ sinh tóc tai bù xù.
Hai người cùng gật đầu. “Thấy được!”
Nhưng mà lúc này, Hoàng Đạc Vũ lại nghi ngờ lắc đầu, giương cằm lên.
“Xe taxi kia là của anh sao? Không có ai mà!”
Tài xế này nghe nói như thế thì hung hăng run rẩy một chút.
Thậm chí có một chút mắc tiểu. Quá dọa người rồi!
Hắn vội vàng nói: “Tần đại sư, nửa giờ trước, tôi vừa đưa một người đến sân bay, sau khi đưa đi, trên đường về muốn đi vệ sinh.”
“Tôi liền tùy tiện giải quyết ở ven đường một chút, không nghĩ tới sau khi giải quyết, xe thuê online thế mà cho tôi một đơn, hơn nữa còn ở gần đây.”
“Tôi vẫn đi tìm, nhưng không thấy người nào cả, đến lúc tôi gọi điện thoại thì cửa xe bỗng mở ra, một cô gái tiến vào.”
“Tôi liền hỏi một tiếng xem có phải là cô ấy gọi xe online hay không, sau đó cô ấy ừ một tiếng, tôi liền lái xe.”
“Kết quả, lúc tôi ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, mới phát hiện chỗ ngồi phía sau căn bản không có ai!”
“Chuyện này thật sự đã dọa tôi sợ, may mà tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354840/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.