Lúc này.
Người bệnh khác trong phòng bệnh và người nhà của bọn họ đều tránh đi, nhưng hai lỗ tai lại dựng thẳng, hận không thể để Mật Đóa nói thêm vài lời.
Tâm tư hóng chuyện đang bốc cháy hừng hực. Dưới tình huống này.
Còn có dì bên cạnh khuyên.
“Cháu gái à, cháu đừng đánh nữa. Cháu xem cậu ta vừa bị tai nạn giao thông, nhỡ bị chấn động não, cháu đánh vài cái lại xảy ra chuyện, cháu còn không phải đền tiền à?”
“Đúng vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” “Cháu cứ nói ra, mọi người sẽ phân xử cho cháu.” Phân xử là giả nhưng muốn hóng chuyện là thật.
Không chỉ thế, bởi vì Mật Đóa đánh người, bác sĩ và y tá đều đến đây.
“Cô ơi, bất kể bây giờ cô có gì tức giận, ở đây cũng là trường hợp công cộng, là thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi, cô đừng gây ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nếu cô còn đánh người nữa, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát đấy!”
Bây giờ Mật Đóa đã trút được cơn giận, cười lạnh nói: “Được, tôi không đánh anh ta nữa. Tôi sẽ chờ xem anh ta còn có thể chống đỡ bao lâu.”
“Vương Hi, bây giờ anh nói xem, rốt cuộc tôi có phải là bạn gái của anh không?”
Vương Hi tất nhiên không dám nói lời nào. Bà chủ cửa hàng quần áo cũng nhíu mày.
“Anh nói chuyện đi, cô ta là thế nào? Anh tìm người thứ ba
à?”
Mật Đóa nói: “Chị ơi, tôi không phải là người thứ ba.
Ngược lại là chị, chị mới là người thứ ba!”
“Không thể nào. Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354856/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.