Tuổi thọ bị xâm lấn.
Đồng thời, sau khi nhập vào thân, mỗi một người đều lây dính mệnh cách dâm phụ.
Mà lại, nhiễm càng nhiều thì càng dễ dàng gây nên phản phệ.
Chỉ là những nữ minh tinh này chỉ nhìn thấy sắc màu rực rỡ, mà không thấy được xương trắng phía dưới hoa.
Đều là lựa chọn của mình. Lúc này.
Lý Tử Yên tháo khẩu trang và kính râm xuống. Rồi lập tức cười một tiếng đối với Tần Dược.
“Tần đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm muốn tới gặp một chút.”
“Lý tiểu thư, hân hạnh gặp mặt.”
“Đại sư khách sáo rồi, gọi tôi Tử Yên là được.” Tần Dược cũng không đáp lại lời này.
Người phụ nữ này rất hư. Ông đây mặc kệ.
“Hai vị ngàn dặm xa xôi mà đến, vào nhà uống chút trà đi!”
“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Tư Đồ Diệu Pháp vội vàng chắp tay.
Tần Dược mời hai người vào trong biệt thự.
Tiểu Tử đi ra pha trà, nhưng mà cũng không phải là trà huyết nhân sâm, mà chính là lá trà bình thường.
Cho dù là thế thì lá trà này cũng là cực phẩm, mùi thơm của trà bay khắp nơi.
“Tần đại sư đúng là biết hưởng thụ.” Tần Dược mỉm cười.
Cũng không nói chuyện.
Ba người yên tĩnh thưởng thức trà, hơn nửa ngày, vẫn là Tư Đồ Diệu Pháp có chút ngồi không yên!
“Tần đại sư, tôi lần này đến đây là vì nhận ủy thác của người ta, hy vọng Tần đại sư mở ra một con đường.”
“Ồ? Lời này là có ý gì.” Tần Dược cười nói: “Tôi chính là một công dân tốt tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354874/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.