Nhưng mà hắn là người địa phương, biết còn có một con đường có thể đến huyện Vọng Sơn thông qua một huyện thành khác, đương nhiên là nhanh hơn.
Xe chạy như bay cả một đường, sau bốn tiếng, mới đến nơi.
Mà lúc này, phía trước chính là từng đội từng đội xe tải. Hiển nhiên, không chỉ là tài xế nghĩ như vậy.
Mà các binh sĩ cũng nhận được mệnh lệnh đi cứu viện. Những người này mang theo công cụ và tập hợp.
Không chỉ như thế, còn có trạm ký giả ở bên cạnh bọn họ.
“Tôi là ký giả đài truyền hình thành phố Trầm Sa, Nhạc Viện Viện, trước mắt chỗ tôi ở là một thôn xóm cách huyện Vọng Sơn 20 cây số. Tình huống ở đây tổn thương cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà đường cái vẫn còn chưa hư hao.”
“Binh sĩ giải nguy cứu tế sẽ phải vượt qua đường núi 20 cây số để tiến vào huyện Vọng Sơn, tiến hành cứu trợ.”
“Đây đã là đội ngũ thứ mười.”
“Sau đó, tôi cũng sẽ đi theo đội ngũ, tiến về huyện Vọng Sơn, tiến hành đưa tin hiện trường.”
Bên trong phòng trực tiếp.
Vô số người khen thưởng, tặng quà, nhắn chúc phúc người dẫn chương trình an toàn.
“Chúng ta đi!”
Tần Dược cũng đi theo đội ngũ.
Phía trước có bộ đội binh sĩ sau khi nhìn thấy Tần Dược thì hơi kinh ngạc một chút.
“Các người tới đây làm cái gì?”
“Chúng tôi là người tình nguyện!” Phương Minh Húc vừa cười vừa nói.
“Người tình nguyện mang theo trẻ em làm gì?”
“A, chúng tôi không phải là người tình nguyện, thật ra thì người nhà tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354905/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.