Lúc này, huyện Vọng Sơn.
Toàn huyện đều được điều động. Nếu như là trong thời gian có hạn.
Suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là rời đi trước. Vương Tinh Hải mang theo vợ con lên xe của nhà mình. Ở huyện thành này vốn cũng không có nhiều xe cộ.
Mặc dù có chút hỗn loạn, những vẫn còn có thể tiến lên thuận lợi.
Cha mẹ của hai người đều là người bên trong huyện thành, cần viện trợ toàn bộ.
Hắn là nhóm người hành động nhanh nhất. Không bao lâu sau đã đón được người trong nhà. Nhưng mà, còn có anh chị em nữa.
Cũng không phải là nhà nào cũng có xe.
Bây giờ nghĩ thế nào thì cũng đều muốn lôi kéo bọn họ rời đi.
Đi chỗ nào?
Đương nhiên, cũng có người căn bản là không quan tâm. “Động đất nhỏ không cần chạy, động đất lớn thì không
chạy được!”
“Đừng giày vò, lần này thì cần phải chạy.”
“Đêm hôm khuya khoắt, cũng không còn cảm giác buồn ngủ?”
“Khá lắm, thật náo nhiệt, có muốn làm một bàn cờ tướng hay không?”
Mấy người già đều tụ tập lại cùng nhau.
Đèn đường đều sáng lên, bọn họ cũng không dám ngủ.
“Vương Tinh Hải, đừng dừng lại, đi mua nước, đi mua đồ ăn, bánh mì, bánh quy, lạp xưởng…”
“Các người khoan lại rời khỏi huyện thành, dừng lại tại chỗ rộng lớn, nếu như xảy ra động đất, đường đứt thì đi ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm.”
“Cẩn thận sụp đổ, tốt nhất nên tìm một chỗ chắc chắn.” “Không được tìm chỗ có cây.”
Lý Mậu không ngừng chỉ huy.
Hơn nữa, lúc hai người đang trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354908/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.