Vương Hải Ba chỉ cảm thấy sợ tới nổi da gà.
“Tần đại sư, anh nói gì vậy? Tôi ngất, các người đừng làm tôi sợ đấy!”
“Các người nói vừa có người à?” “Còn ngồi trên sô pha?”
Anh ta chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không dám quay lại sô pha, vội vàng chuyển hướng.
Anh ta quay lưng về phía ban công.
Vị trí ban công còn có hai rèm cửa sổ, lúc này có một bóng người thò nửa cái đầu ra, nhìn vào trong phòng livestream.
Nhất thời, khung bình luận trong phòng livestream lại nổ tung.
“Phía sau rèm cửa sổ!” “Rèm cửa sổ!”
“Mẹ nó, rèm cửa sổ!”
Trong nháy mắt, mấy chữ này hiện ra dày đặc ở trong phòng livestream.
Vương Hải Ba bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía rèm cửa sổ.
Nhưng chỗ rèm cửa sổ không có gì.
Anh ta quay đầu nhìn về phía phòng livestream, dùng giọng điệu gần như khóc nói: “Các anh em, các người đừng dọa tôi!”
Tần Dược nói: “Bọn họ thật sự không dọa anh!”
“Tần đại sư, Tần đại sư cứu tôi, đừng làm tôi sợ, tôi muốn đi tiểu.”
Vương Hải Ba thật sự muốn đi tiểu. Nhưng trong tình huống bây giờ, anh ta không dám đi vào phòng vệ sinh.
Bởi vì từ trước đến nay, phòng vệ sinh là nơi tụ âm khí. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?
Nhưng bạn bảo anh ta cầm theo điện thoại vào phòng vệ sinh, anh ta cũng thấy xấu hổ đi ngay trước mặt hơn bảy chục nghìn người!
Ở dưới tình huống như vậy, anh ta chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Dược!
“Tần đại sư giúp một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354921/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.