Bác sĩ xem xong kết quả, nói: “Tạm thời không kiểm tra ra bệnh gì. Nhưng tôi vừa nhìn cậu đã biết cậu không mấy vận động. Cậu thanh niên, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Chắc mười tám tuổi nhỉ? Cậu giấu ba mẹ tới đây khám à? Sau này, cậu đừng thức đêm, nhất là đừng thức suốt đêm, biết không?”
“Vâng, bác sĩ, cám ơn anh!”
“Không có gì. Để tôi kê cho cậu ít thuốc, cậu mang về uống đi!”
Bác sĩ nhấc tay kê đơn thuốc tám trăm.
Thời Gian Không Nhiều và em trai cậu ta đi ra. Thời Gian Không Nhiều xé luôn đơn thuốc vừa kê. “Đi thôi! Về nhà!”
“Anh, hay là chúng ta vẫn quay lại bệnh viện trước kia để kiểm tra đi. Nhỡ đâu bệnh viện này khám không chính xác thì sao?”
“Không cần, cơ thể của anh, anh biết!”
Cậu ta cảm giác thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, bởi vì đau tim dẫn tới n.g.ự.c co, lưng còng, bây giờ cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Cậu ta cảm giác được, trong mấy giờ vừa rồi trái tim của mình đã thật sự khỏe lên.
Quá thần kỳ.
Nếu không phải trong tờ hướng dẫn viết phải cách bảy ngày mới có thể uống tiếp.
Cậu ta cũng nóng lòng muốn uống ống thứ hai ngay lập tức.
Bây giờ, cậu ta chỉ có thể nhịn xuống. Chẳng qua, cuộc sống của cậu ta đã thay đổi.
Cũng không phải là Thời Gian Không Nhiều.
Mà là thời gian nhiều hơn!
…
Buổi chiều, Tần Dược cảm nhận được một thiên cơ hạ xuống.
Chẳng qua vừa cảm ứng.
Tần Dược đã biết là do ai mang đến.
“Đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354940/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.