“Bốp——”
“Bốp——”
“Bốp——”
Tiếng những cú đ.ấ.m nện vào da thịt trầm đục vang lên trong nhà thờ tổ.
Lão trưởng làng đã lớn tuổi rồi, làm sao chịu nổi mấy cú đ.ấ.m đó của cha Đào.
Ngay lập tức, hắn ta vùng vẫy kêu cứu.
“Á!!”
“Cứu… cứu mạng! Buông tôi ra...”
“Mau cứu tôi với!!!”
...
Trong câu nói cuối cùng của lão trưởng làng, Cao Mã Tử và mấy người kia lập tức xông lên giúp đỡ.
Có sự tham gia của bọn họ, cha Đào nhanh chóng yếu thế.
Trưởng làng vội vàng nhân cơ hội bò ra ngoài.
Ông ta lau mặt, phát hiện toàn là máu, lập tức tức giận điên cuồng.
“Đánh, đánh cho ta thật mạnh!”
“Thằng ranh con, còn dám bảo ta đi báo cáo với Diêm Vương, đúng là không biết sống chết!”
“Tin hay không, bây giờ ta sẽ cho cả nhà ba người các ngươi đi báo cáo với Diêm Vương!”
...
Trong chốc lát, cả nhà thờ tổ chỉ nghe thấy tiếng xương và thịt va chạm vào nhau.
Đào nương lúc này thấy cha mình bị đánh, không màng đến vết thương trên người, định xông lên ngăn cản, vội vàng nói: “Không... không được đánh... cha đau...”
Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên khựng lại, hít hít không khí, hỏi: “Mùi gì thế này?”
Những người khác lúc này cũng dừng lại.
“Hình như là mùi cháy khét.”
“Đúng là vậy.”
“Nhà ai cháy khét gì thế?”
...
Đang thắc mắc thì một trong số đó tình cờ nhìn thấy ánh lửa và khói bốc lên từ cửa sau.
Ngay lập tức sắc mặt thay đổi! “Cháy... cháy rồi!”
Đồng thời, cửa nhà thờ tổ bị đập tung.
Dân làng ào ào chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2889361/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.