Lúc này, Khương Nhất đã ngồi trên chuyến tàu trở về. Vì dậy quá sớm, cô đang đeo tai nghe ngủ trên ghế. Đến mức không nhận ra mấy cô gái ở bàn bên cạnh đang gây sự.
"Hôm nay Lạc tỷ sao vậy, không hứng thú gì cả, đây là đi học cùng bọn em không vui sao?"
"Lạc tỷ lẽ nào là chê bọn em, không muốn bao che bọn em nữa sao?"
"Không phải chứ, Lạc tỷ, học kỳ mới, bắt đầu mới, chúng ta phải cùng cố gắng chứ."
...
Chỉ thấy mấy cô gái nói chuyện không kiêng nể gì, áo đồng phục được vẽ bậy rất cá tính chặn một cô gái mặc cùng áo đồng phục ghế ngồi phía trong.
Cô gái đó mặt tròn xoe, chỉ có đôi mắt nai rõ ràng mang theo sự hoảng sợ. Nhưng mấy cô gái kia lại như không nhìn thấy. Thậm chí một cô gái nhuộm mấy lọn tóc đỏ còn chủ động choàng vai cô gái kia, giơ điện thoại lên, cười hì hì: "Lạc tỷ, nào, học kỳ mới khí thế mới, quay một đoạn video ngắn, nói vài câu đi."
Mấy cô gái bên cạnh cũng cười hùa theo.
"Lạc tỷ, nói đi."
"Lạc tỷ sẽ không mất mặt như vậy chứ?"
"Lạc tỷ bây giờ là xem thường những học sinh kém như bọn em sao?"
"Đây là phân biệt đối xử đó, Lạc tỷ. Cẩn thận bọn em mách thầy!"
...
Câu "mách thầy" cuối cùng khiến cô gái đó toàn thân run rẩy, cuối cùng dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi... tôi tôi... tôi không biết..."
Vừa mở miệng, mấy cô gái kia lập tức cười phá lên. Rồi cố ý véo mũi, bắt chước giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2890451/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.