Lúc này, Mã Vĩnh Phúc vẫn ngậm thuốc lá, giơ súng, liếc nhìn mọi người một lượt, lạnh nhạt hỏi: "Còn chen lấn không?"
Toàn bộ hiện trường chỉ còn tiếng gió. Ngay cả những dòng tin nhắn đang cuộn điên cuồng trong phòng livestream cũng dừng lại. Rõ ràng không ai ngờ rằng Mã Vĩnh Phúc, một cảnh sát, lại dám tùy tiện nổ súng!
Ngô Hữu Lương bên cạnh lập tức hoàn hồn, vội vàng hạ giọng nói: "Anh làm cái gì vậy!"
Mã Vĩnh Phúc lơ đễnh ngậm thuốc lá, nói: "Anh nói nhiều lời vô ích như vậy, có bằng cái này không?"
"..." Ngô Hữu Lương nhìn dáng vẻ của anh ta, lập tức đau đầu không thôi: "Nhưng cũng không thể giơ s.ú.n.g ra chứ."
Cái lão già này đúng là từ khi tốt nghiệp vào cục cảnh sát đã luôn là một kẻ cứng đầu. Nếu không thì với năng lực của anh ta ít nhiều cũng nên làm phó trưởng đồn, chứ không đến nỗi nhiều năm trôi qua cứ luẩn quẩn giữa vị trí cảnh sát hình sự và nhân viên trực tổng đài. Lần này anh ta nổ súng, e rằng có thể bị đuổi việc thẳng cẳng!
Tuy nhiên, chưa kịp mở lời, Mã Vĩnh Phúc cầm s.ú.n.g cảnh cáo họ: "Tất cả thiết bị đều phải tắt."
Lúc này, những người dân đó đều hoàn hồn lại, từng người một đều phẫn nộ đứng lên.
"Dựa vào cái gì!"
"Đúng vậy, đây là đồ của chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì thì làm!"
"Các anh cảnh sát vô cớ nổ súng, các anh đang đe dọa công dân sao?"
"Anh là cảnh sát mà lại đe dọa công dân, anh còn muốn giữ cái da này nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2890522/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.