Tuy nhiên rất nhanh, Đỗ Duyệt lại muốn biện minh cho mình: "An An thằng bé từ nhỏ đã yếu ớt..."
Đoạn Vân Hành nghe cô ấy giải thích một cách nhợt nhạt và yếu ớt, chỉ thấy buồn cười: "Vậy thì, bây giờ con nhường chỗ, ba mẹ hãy cứ ôm lấy thằng con trai nhỏ yếu ớt này mãi đi, để khỏi làm lỡ việc của ba mẹ..."
Điều này khiến Đoạn Hưng Bang đứng bên cạnh sốt ruột đến không chịu nổi, lập tức mặt đỏ bừng, mắng chửi không ngừng.
"Nghịch tử, nghịch tử! Nhà họ Đoạn sao lại sinh ra cái nghiệt súc như mày!"
"Là anh, mày không những không quan tâm đến em trai, còn khắp nơi so sánh với nó! Làm người ích kỷ, hoàn toàn không độ lượng!"
"Mày nói xem, tại sao lại thành ra thế này!"
Ai ngờ lúc này Khương Nhất ở đầu livestream đột nhiên thản nhiên lên tiếng: "Hắn ta là nghiệt súc, vậy ông là gì?"
Đoạn Hưng Bang khựng lại một chút, theo bản năng nhìn người trong màn hình điện thoại.
"Đại sư?"
Khương Nhất vuốt mèo, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo: "Đoạn tiên sinh, gieo nhân nào gặt quả nấy, con cái không phải là một món đồ, chúng là những người có m.á.u thịt, có tình cảm, vì sự thiên vị của các người, gây ra cục diện ngày nay, ông không những không suy nghĩ lại, lại còn ở đây nguyền rủa, thật đáng ghét."
Đoạn Hưng Bang vẫn tìm lý do cho mình, nói: "Đại sư, cô không biết đâu! Thằng bé đó đang diễn trò, luôn tỏ ra mình vô tội, thực ra tâm tư sâu lắm!"
Khương Nhất nhướng mày, hỏi ngược lại: "Vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2890558/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.