Câu nói này khiến nụ cười của Tiền Hà đông cứng trên khóe miệng. Ngược lại, bà lão nghe vậy, thần sắc phấn chấn: "Có thể sao? Thật sự có thể sao?" Rõ ràng lời nói của Khương Nhất đã thắp lên hy vọng mong manh trong lòng bà.
Khương Nhất khẽ cười: "Có thể chứ, tôi sẽ cho anh ấy một lá bùa, như vậy anh ấy có thể ở bên cạnh bà, cho đến khi bà c.h.ế.t già."
Bà lão lúc này mừng rỡ khôn xiết. Bà ấy không thể ngờ rằng đứa con trai đã c.h.ế.t nhiều năm lại có một ngày có thể quay trở lại bên cạnh mình. Cảm giác mất mà lại được này khiến bà ấy mừng muốn ngất đi.
Tôn Hàn bên cạnh không hề nghĩ rằng mình lại có thể ở lại. Nếu thật sự có thể ở lại, thì mình có thể bảo vệ mẹ, còn có thể ở bên cạnh bà để làm tròn đạo hiếu! Tôn Hàn liên tục cảm ơn: "Vậy thật sự rất cảm ơn Đại sư."
Khương Nhất mỉm cười xua tay: "Chủ yếu là bị cô gái làm cảm động, nhìn xem người ta làm gì kìa, vì thương mẹ anh, mười năm như một chăm sóc không nói, còn để nhà anh bị chiếm đoạt, cô ấy còn đặc biệt bỏ tiền ra mua lại với giá thấp."
"Hơn nữa còn phải không ngừng phiền phức đuổi những người thân ác bá trong nhà anh, thậm chí đứa con trai nhỏ của mình suýt chút nữa mất cả mạng sống còn không tiếc."
"Sau này phát hiện ra sự tồn tại của anh, lại càng liều cả mạng sống, mua một lá bùa hộ thân đặt trên người mình, rồi dẫn mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2890592/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.