"A——!"
Trong tiếng kêu la thảm thiết, Tôn Nhan vì cơn đau dữ dội mà khuỵu gối xuống đất.
"Đau... Đau quá..."
Chỉ thấy cô ta đau đớn cuộn tròn trên đất, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, khó khăn cầu cứu: "Mau... Gọi cấp cứu... Cứu tôi... Mau..."
Lâm Sơ chỉ lạnh lùng nhìn, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôn Nhan thấy vậy, cả người ướt đẫm nằm rạp trên đất, bộ đồ cao cấp màu champagne lúc này nhăn nhúm như dưa muối khoác trên người, khuôn mặt trắng bệch cầu xin: "Lâm Sơ... Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi... Cô phạt cũng đã phạt rồi, xin hãy tha cho tôi..."
Ánh mắt Lâm Sơ không hề d.a.o động nhìn dáng vẻ thảm hại của cô ta, chỉ lạnh nhạt nói: "Đợi ngươi c.h.ế.t hẳn, ta sẽ tha cho ngươi."
Câu nói này khiến Tôn Nhan đau đớn đến gần như ngất đi, cô ta hoàn toàn không kiềm chế được nữa, lập tức chửi rủa:
"Lâm Sơ, sao cô lại nhẫn tâm đến vậy! Tôi là một sinh mạng sống sờ sờ mà!"
"Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, tại sao cô cứ phải dây dưa không buông, cô cứ yên bình mà c.h.ế.t không phải tốt sao! Tại sao cô lại phải dùng một sai lầm để giải quyết một sai lầm khác chứ!"
Những người trong livestream nghe những lời này đều sốc nặng! 【??? Cái này mà là lời của con người nói ra sao?】
【Không hổ là sinh viên Đại học Thịnh Kinh, ngụy biện giỏi thật đấy!】
【@Đại học Thịnh Kinh, mau vào xem đi! Đây là sinh viên mà trường các người đào tạo ra đấy!】
【Người phụ nữ này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2893588/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.