Chỉ là suýt nữa hại lầm người vô tội...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Tự không khỏi nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt.
Trước đây hắn ta vì có mật khẩu nên cứ thế ra vào cánh cửa này.
Nhưng bây giờ...
Đang suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa mở ra.
Hà Vân Hãn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn ta, hỏi: "Cậu định đứng ngoài bao lâu nữa? Cứ làm như không biết mật khẩu vậy! Có biết cậu giống như một kẻ b**n th** không, nhân viên bảo vệ đã gọi điện cho tôi mấy cuộc rồi."
Kỳ Tự sững sờ, theo bản năng buột miệng nói: "Xin lỗi."
Cũng không biết xin lỗi về chuyện gì.
Nhưng Hà Vân Hãn lại xua tay một cái dứt khoát, lạnh lùng nói: "Thôi đi, tôi không nhận nổi lời xin lỗi của cậu đâu."
Kỳ Tự bị từ chối, ánh mắt trầm xuống, một lần nữa nghiêm túc xin lỗi: "Là tôi đã không điều tra kỹ sự thật năm xưa, suýt nữa hại cậu gặp chuyện."
Hà Vân Hãn hừ một tiếng, "Chứng tỏ tôi người tốt được báo đáp, ông trời cũng không chịu nổi tôi bị cậu lừa gạt như vậy, phái Khương đại sư đến cứu tôi."
Kỳ Tự cũng tự biết lần này mình đã phạm sai lầm lớn, bèn từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ da bò, đặt vào lòng anh ta: "Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần của tôi, không bằng gia nghiệp của cha cậu, nhưng coi như là một chút xin lỗi của tôi."
Hà Vân Hãn tùy ý liếc qua hai cái, liền thấy trên văn bản chuyển nhượng ghi rõ Kỳ Tự sẽ vô điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2893728/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.