Doãn Tri không biết mẹ cô rời đi lúc nào, cô chỉ biết đêm đó cô không lén lút mang vali rời đi, mà cứ ngồi thừ người bên giường suốt cả đêm.
Trong đầu cô toàn là câu nói cuối cùng của mẹ.
—Chị cả như mẹ, con không thể hủy hoại chúng nó.
Câu nói này nặng đến mức khiến cô nghẹt thở, không thể nhấc chân lên được.
Quả thật, cô có thể bỏ đi, nhưng em trai em gái thì sao? Doãn Toàn Hỷ có lẽ còn đỡ, dù sao thì thằng bé được bố mẹ cưng chiều, xưa nay muốn gì được nấy, cuộc sống sẽ không quá khó khăn.
Nhưng Doãn Vi Vi thì không may mắn như vậy.
Con bé mới mười bảy tuổi, lại sắp thi đại học rồi.
Là thời khắc quan trọng nhất.
Nghe mẹ nói, lần thi cuối kỳ này con bé lại đứng đầu toàn khối.
Nếu thi tốt, đại học trọng điểm cứ tha hồ mà chọn.
Một khi cô bỏ trốn, bố chắc chắn sẽ trút giận lên con bé, đến lúc đó không cho nó đi học, thi đại học thì sao?
Cả đời con bé coi như xong thật rồi.
Trẻ con ở làng, không thể so với trẻ con thành phố, có thể thi nghệ thuật, năng khiếu thể thao và một loạt các con đường khác.
Chúng chỉ có con đường thi đại học này thôi.
Thậm chí việc học lại cũng là một điều xa xỉ.
Mà con gái thì càng khó khăn hơn.
Thậm chí cả cơ hội được đi học cũng phải tìm mọi cách để giành lấy.
Còn cô thì rất may mắn, con đường học hành là do bà ngoại tranh đấu mà có.
Lúc đó bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2893761/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.