Trong lúc đội một đang tiến hành tìm kiếm quy mô lớn trên núi, Khương Nhất nhân cơ hội này đi trước đến đạo trường đã bị phá hủy.
Đạo trường vẫn nguyên trạng, không có chút thay đổi nào.
Toàn bộ khu vực bị thiên lôi phá nát thành một đống tro tàn, không thể nhận ra.
Rõ ràng Hầu Gia Bình không quay lại.
Nhưng cho dù không quay lại, tin rằng cơ thể hắn ta cũng có thể cảm nhận được.
Toàn bộ đạo trường lấy nguyên khí của hắn ta làm vật dẫn, thông thường sẽ đạo hủy người vong, nhưng hắn ta cố gắng cầm cự trốn chui trốn lủi trong núi, thậm chí cuối cùng còn tán đi một nửa tu vi.
Chậc chậc chậc, nói thật, cô không dám tưởng tượng, Hầu Gia Bình lúc này hẳn đang thê thảm đến mức nào.
Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Lục Kỳ Niên: "Khương đại sư."
Khương Nhất cười cười, hỏi: "Khi nào lại khách sáo như vậy?"
Sắc mặt Lục Kỳ Niên khựng lại, dường như cũng cảm thấy cách gọi của mình có chút kỳ lạ, sau đó mới gọi lại: "Cô Khương."
Khương Nhất "ừ" một tiếng, hỏi: "Sao vậy, có phát hiện mới sao?"
Lục Kỳ Niên giải thích: "Khang Hoành đã bị cảnh cáo nhiều lần, đối phương cuối cùng đã gửi tin nhắn chủ động liên hệ với hắn ta, cô có hứng thú đi không?"
Khương Nhất được anh ta nhắc nhở, lập tức nhớ ra chuyện này: "Được chứ, đến lúc đó anh cứ gọi điện cho tôi là được."
Lục Kỳ Niên gật đầu: "Được."
Hai người đứng đó trò chuyện một lát, sau đó mỗi người tham gia vào đội tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2893770/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.