Sau khi cuộc đối thoại giữa hai họ, ngọn lửa hy vọng bùng lên trong mắt Đông Chấn Quốc lập tức dập tắt. Thay đó là sự kinh hoàng và sợ hãi.
Hắn , giành tự do, lập tức giãy giụa: "Không... ..."
Những trong phòng livestream của Khương Nhất khi thấy cảnh , lập tức phá lên.
[Tôi ngay mà, Đại sư sẽ buông tha bất kỳ kẻ đáng c.h.ế.t nào.]
[Khương Nhất: Báo ứng ? Được thôi, cho cảm nhận thế nào là báo ứng thật sự.]
[Tại ai cũng thích dùng báo ứng để đe dọa Đại sư , Đại sư nhà chúng sợ nhất là báo ứng. Anh mà báo ứng, cô càng hăng.]
[ , lẽ thể c.h.ế.t ngay, giờ thì , khó c.h.ế.t đấy.]
[Khó c.h.ế.t mới đúng, cái loại súc sinh ăn bánh bao m.á.u vợ đáng lẽ hành hạ thật mới !]
...
Lúc , Phương Lộ Mai vẫn còn chắc chắn mà hỏi một câu: "Cô chắc chắn chứ?"
"Đương nhiên."
Sau khi Khương Nhất khẳng định, tâm tư của Phương Lộ Mai lập tức sống . Cô suy nghĩ một lát, sảng khoái buông tay , : "Được thôi, g.i.ế.c nữa."
Rồi âm hiểm Đông Chấn Quốc, gằn từng chữ : "Tôi trả tất cả những đau khổ mà chịu đựng trong những năm qua cho ."
Đồng tử Đông Chấn Quốc co rút, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì bóp nghẹt ngay lập tức tái mét, vội vàng : "Không... ..."
Nghe , Phương Lộ Mai chỉ tiếp tục hỏi: "Tôi bao nhiêu thời gian?"
Khương Nhất mỉm : "Cô bao nhiêu thời gian thì bấy nhiêu thời gian."
Phương Lộ Mai cố ý hỏi: "Ngay cả mười năm?"
Khương Nhất gật đầu: ", ngay cả mười năm."
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2894438/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.