Cố Vũ Lâm đến mức khí thế dần yếu : "Chuyện đó giống ."
Tuy nhiên Kiều Phúc Muội lớn tiếng quát: "Cái gì mà giống ! Nếu vợ con ngày nào cũng xúi giục bên tai con chuyện chuyển nhà, con cứ im lặng, như !"
Cố Vũ Lâm nhíu mày, giải thích: "Con im lặng là vì con vẫn luôn do dự mà!"
Kiều Phúc Muội khịt mũi lạnh lùng, bóc mẽ: "Con do dự chẳng đại diện cho việc con cũng ý đó ! Con cái bạc bẽo!"
Cố Vũ Lâm lời , chút bực : "Con ý đó thì gì sai?! Căn nhà bé tí, con chào đời, đến phòng riêng cũng , sống thế nào!"
Kiều Phúc Muội hề cảm thấy điều đó vấn đề gì: "Sao sống ! Năm xưa và bố con còn sinh con ở chuồng trâu của , chẳng vẫn sống ?! Các con bây giờ căn nhà như , còn , rõ ràng là vứt bỏ cái bà già !"
Cố Vũ Lâm vô cùng bất lực: "Trước đây và bây giờ thể giống ! Hơn nữa nghĩ con sống ở chuồng trâu vui ? Ngày nào cũng hôi thối nồng nặc, đông lạnh hạ nóng, chính là một cực hình!"
Kiều Phúc Muội ngờ con trai những lời như , lập tức chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai: "Hay , con bây giờ là ghét bỏ đúng ?! Cảm thấy kéo chân con, khiến con chán ghét đúng !"
Thấy đả kích, Cố Vũ Lâm chút đành lòng: "Con chỉ với , những thứ của ngày xưa thể áp dụng bây giờ nữa."
Kiều Phúc Muội như hiểu, vẫn kiên trì với suy nghĩ của : "Trước đây dùng , tại bây giờ dùng ! Lũ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2894513/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.