Cho đến khi Khương Nhất gặp Quan Đằng thì là một tuần đó.
Anh theo lời hẹn , khi giải quyết xong chuyện tang sự trong nhà liền đích đến đạo quán tạ .
Chỉ điều khi xuất hiện ở đạo quán, hai bên thái dương chút bạc trắng, trạng thái tinh thần cả cũng còn như .
"Khương Đại sư."
Khương Nhất lúc ăn trưa xong, liền dẫn đến phòng khách, : "Xem thời gian gần đây sống chút vất vả."
Quan Đằng ừ một tiếng, khẽ : "Anh cả và hai của cùng vợ của họ đều còn nữa, chỉ còn hai đứa trẻ, chúng tạm thời ở nhà ."
Khương Nhất một vài thông tin từ tướng mạo của đối phương, rót cho một tách nóng, trả lời: "Rất , đối với chúng thì đây là một sự giải thoát."
Quan Đằng lời cũng phản bác, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt: " ngờ bố , trong trạng thái tỉnh táo mà g.i.ế.c họ..."
Khương Nhất thổi thổi , : "Ông dọn dẹp hiểm họa tiềm ẩn cho ."
Quan Đằng trầm lặng gật đầu: "Vâng, ý định của ông ."
Khương Nhất: "Nếu ý định của ông , thì cũng đừng quá nặng gánh, cứ tiếp tục những gì nên thôi."
Quan Đằng chỉ thể gật đầu nữa.
Sau đó như nhớ điều gì, : "Ồ đúng ! Đại sư, thật sự xin , về việc tra cứu thông tin của cô..."
Khương Nhất xua tay: "Chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện đều dễ ."
Nghe lời , Quan Đằng lập tức gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên! định quyên tiền cho quỹ từ thiện của đạo quán chúng !"
Nói , giơ một ngón tay lên.
Khương Nhất liếc , chút kinh ngạc.
Dù trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2908739/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.