Khi Khương Nhất nữa thấy Phượng Phán Nhi, đang định đến đại điện cùng tổng vệ sinh, dán câu đối Tết, chuẩn đón Tết Nguyên Đán.
Nhìn thấy những vết bỏng dữ tợn nó biến mất, âm sát khí cũng tan biến, khóe môi Khương Nhất khỏi cong lên.
"Xem một tháng qua sống khá nhỉ."
Phượng Phán Nhi cũng cúi đầu , khẽ mím môi : " , một tháng qua sống , là hơn bao giờ hết trong đời ."
Khương Nhất nhẹ nhàng gật đầu: "Cô vui là ."
Phượng Phán Nhi chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng: "Đại sư, thật sự cảm ơn cô nhiều, nếu cô, nghĩ thể thật sự sẽ vạn kiếp bất phục."
Khương Nhất gật đầu, : "Nếu tâm nguyện thành, thì ."
"Được."
Ngay đó, Khương Nhất nhẹ nhàng giơ tay lên. Một cánh cổng Âm giới với khí quỷ u ám hiện mắt nó. Cánh cổng hùng vĩ và uy nghiêm đó trông đáng sợ, khiến những linh hồn khỏi cúi đầu phục tùng.
Phượng Phán Nhi lời cảm ơn cuối cùng, liền ngoảnh đầu bước . Cho đến khi bóng dáng biến mất trong cánh cổng, Khương Nhất mới vung tay. Cánh cổng dần dần khép , biến mất trong trung.
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vặn vang lên giọng của Lê Ân: "Tiểu Nhất Nhất, cô tìm thấy câu đối Tết ?"
Khương Nhất cầm lấy những tờ giấy đỏ bàn, kêu lên: "Tìm thấy ." Rồi liền bước ngoài.
Sau khi phân chia khu vực xong, bắt đầu vác chổi, cầm giẻ lau, bắt tay việc. Khương Nhất cũng tương tự tham gia đó. Mặc dù phù sạch thể dùng để dọn dẹp, nhưng tổng vệ sinh Tết thì vẫn là cùng mới vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2908781/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.