[Trời ơi! Bà ta nói tiếng người sao?]
[Đây là lời mà một giáo viên nên nói sao?]
[Cái gọi là làm gương đâu rồi?]
[Mẹ kiếp, tôi nghe mà nắm đ.ấ.m muốn cứng lại rồi! Tình trạng của mỗi đứa trẻ khác nhau, sao có thể đánh đồng! Không phải người khác không có vấn đề, thì một số ít người cũng nên không có vấn đề!]
[Từ ảo cảnh vừa nãy có thể thấy nhân cách của cô giáo này thấp kém, đạo đức đồi bại! Toàn là lời th* t*c, không thì đồ tiện nhân cũng là lợn chó, đây đâu phải là giáo viên, đây hoàn toàn là bà chằn!]
[Và còn ghét phụ nữ! Chỉ cần học sinh nam nữ nói chuyện với nhau hai câu, sẽ bị bà ta cho là con gái không đứng đắn, léng phéng, vô liêm sỉ!]
[Đúng đúng đúng! Làm như bà ta không phải phụ nữ vậy, thật ghê tởm c.h.ế.t đi được!]
[Loại người này sao có thể làm giáo viên chứ, nói không chừng cũng là đi cửa sau mới vào được!]
Thậm chí lúc này ngay cả Gia Lạc, một sinh viên đại học đang học, khi nghe lời này cũng không vui.
"Này này này, cái gì mà nói thế hệ chúng tôi nuông chiều từ bé? Mỗi thế hệ có sứ mệnh riêng, chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận sự khó khăn của các vị, các vị dựa vào đâu mà phủ nhận sự vất vả của thế hệ chúng tôi?"
Cô giáo vẫn khăng khăng nói: "Các người có gì vất vả chứ? Các người ngoài học ra, cái gì cũng không làm, thế này còn không yếu đuối sao?"
Gia Lạc tức đến mức theo bản năng muốn xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2908873/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.