Bà ta cố gắng vùng vẫy. Đáng tiếc bị Lê Ân nhanh mắt dùng phù định thân cố định lại tại chỗ. Toàn bộ người bà ta như một pho tượng đứng thẳng tắp ở đó, nhưng cả khuôn mặt lại vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo và dữ tợn. Trong tiếng sấm sét gầm rú liên tục, tiếng kêu thảm thiết của bà ta không ngừng vang lên. Sát khí trên người cũng dần dần nhạt đi. Đến cuối cùng giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn, cho đến khi hoàn toàn ngất lịm. Sân thượng cứ thế chìm vào yên tĩnh.
Ban đầu nghĩ mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi. Kết quả không ngờ Lê Ân lại đúng lúc này quay đầu nhìn về phía Viên Minh đang bị nhốt trong lồng, khóe môi khẽ nhếch: "Tiếp theo đến lượt ngươi."
Mọi người nghe lời này, đều không khỏi "oan" một tiếng.
[Đúng là mỗi bên chịu năm mươi roi thật sao? Không sai chút nào!]
[Khương Nhất Đại sư quả nhiên là thần toán!]
[Không nên nói là thần toán, mà là cô ấy đã suy đoán được tâm tư của Lê Ân Đại sư.]
[Khương Nhất Đại sư thật sự lợi hại.]
[Tâm tư của Lê Ân Đại sư bị nắm rõ trong lòng bàn tay.]
Lúc này Viên Minh đã bị dọa cho đơ người không khỏi tỉnh lại, hỏi: "Tôi? Tôi đâu có làm hại các người..."
Không ngờ giọng điệu Gia Lạc lạnh lùng nhắc nhở: "Vậy người vừa nãy nhập hồn đ.â.m tôi là ai?"
Viên Minh lúc này mới phản ứng lại, có chút xấu hổ nói: "Tôi... tôi đó là vì báo thù mà mờ mắt rồi..."
Tuy nhiên Lê Ân lại không chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2908877/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.