Khương Nhất nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu ta, biết ngay cậu ta lại nghĩ sai rồi.
Đứa trẻ này thật đúng là làm quá.
Thầm càu nhàu trong lòng một câu, cũng không trêu cậu ta nữa, mà nói thẳng: "Tôi và sư phụ của cậu đã bàn bạc, ông ấy canh ban ngày, tôi canh ban đêm."
Nói đến đây, cô lại chỉ vào cái bát trên bàn.
"Và cây nhân sâm ngàn năm này cũng là do ông ấy hầm cho cậu đó."
Kỷ Sinh nghe Kỷ Bá Hạc lại thật sự canh chừng mình, thậm chí cả cây nhân sâm ngàn năm cũng mang ra, tim không khỏi run lên.
Một lát sau cúi đầu nói một câu: "Cảm ơn."
Không biết tiếng cảm ơn này là nói cho cô ấy, hay nói cho Kỷ Bá Hạc không có ở đây.
Khương Nhất thấy vậy, không khỏi thầm thương cảm cho Kỷ Bá Hạc.
Đồ đệ quá nhiều thì thảm thật. Nhìn xem mấy đứa này chẳng có đứa nào an tâm cả.
Người thừa kế đã sớm được xác định lại bị người khác âm thầm tính kế, một đứa khác thì đầu óc đơn giản và tính cách bốc đồng, có khi bị người ta lừa bán đi còn đi đếm tiền cho người ta.
Đứa này thì càng rắc rối hơn. Hoàn toàn là một tên kiêu ngạo c.h.ế.t tiệt đang trong tuổi dậy thì và miệng lưỡi không đồng bộ với lòng.
Khương Nhất thầm liếc mắt, nói: "Đừng cảm ơn tôi, nếu không phải sư phụ cậu từ rất lâu trước đây đã dùng mỹ vị dụ dỗ tôi, bảo tôi hứa sẽ cứu cậu một lần trong lúc nguy cấp, tôi mới không tốn công như vậy."
Kỷ Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2909462/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.