Và cùng lúc đó, nữ nhân viên đó bưng bốn ly nước ép đủ màu sắc đi tới.
Vừa nhìn thấy chỉ có Khương Nhất đang ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên thành ghế, gác chéo chân ung dung lún sâu vào ghế sofa, đồng tử cô ấy không kìm được co rút: "Bọn họ đâu rồi?"
"Tôi làm sao biết được." Khương Nhất lười biếng nói xong, liền khêu ngón tay ra hiệu cho cô ấy đưa nước ép cho mình.
Tuy nhiên nữ nhân viên lúc này chỉ chăm chú vào mấy người kia: "Họ không đi cùng cô sao?"
Khương Nhất "chậc" một tiếng: "Ai nói là đi cùng chứ, chúng tôi chỉ cùng lên tàu thôi mà."
Nữ nhân viên theo bản năng buột miệng: "Các vị rõ ràng..."
Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngừng nói.
Khương Nhất ý vị thâm trường nhếch môi: "Rõ ràng cái gì?"
Sắc mặt nữ nhân viên khẽ cứng đờ một chút, sau đó mỉm cười: "Rõ ràng nhìn rất quen thuộc, tôi còn tưởng là đi cùng nhau chứ."
Khương Nhất cũng mỉm cười nhàn nhạt với cô ấy: "Tôi đối với ai cũng tự nhiên quen thân, bao gồm cả cô."
Nữ nhân viên: "..."
Ma quỷ cũng không cần sự tự nhiên quen thân của cô!
Nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười, hỏi: "Vậy quý khách bây giờ có thể đi ngâm suối nước nóng chưa?"
Khương Nhất đứng dậy: "Gấp gì, đi dạo trước đã."
"Được rồi." Nữ nhân viên vừa nói vừa đưa nước ép tới: "Khách hàng, nước ép của ngài đến rồi."
Khi nhắc đến nước ép, ánh mắt cô ấy rõ ràng lóe lên một tia cười âm hiểm.
Khương Nhất đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2909475/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.