Giọng điệu Khương Nhất có chút không vui: "Tiểu quỷ nhà ngươi đúng là không biết nghe lời người nói, đã bảo đừng lãng phí thức ăn, mà vẫn cứ tiếp tục lãng phí."
Nhân viên nghe lời này, trong lòng thắt lại, vội vàng nói: "Cái gì mà tiểu quỷ, tôi đã bốn mươi tuổi rồi! Cô mới là tiểu quỷ, ngay cả một chút tôn trọng người già yêu trẻ cũng không hiểu!"
Khương Nhất cười khẩy một tiếng: "Anh bốn mươi? Anh bốn trăm tuổi rồi thì có!" Nói xong cô ấy trực tiếp vỗ một chưởng vào giữa trán hắn ta.
Cùng với một tia sáng vàng lóe lên, người đó lập tức mềm nhũn đổ vật xuống đất.
Đúng lúc này, một nhân viên khác đang bưng khay đồ ăn đi ra. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sợ hãi đến mức khay đồ ăn rơi xuống đất ngay tại chỗ.
"Choang!!!"
Tiếng động lớn này khiến đối phương lập tức hoàn hồn, sau đó vẻ mặt kinh hoàng kêu lên một tiếng: "Giết... g.i.ế.c người rồi... g.i.ế.c người rồi!!!"
Nhìn bóng lưng đối phương đang hoảng loạn bỏ chạy, khiến Khương Nhất đứng tại chỗ khẽ nhướng mày: "Sao tôi cảm thấy cảnh này hơi quen thuộc?"
Kỷ Bá Hạc tò mò hỏi: "Cảnh gì?"
Người xem trong kênh trực tiếp cũng không khỏi dựng tai lên nghe.
Khương Nhất sau đó liền nói một câu: "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh."
Kỷ Bá Hạc: "..."
Người xem trong kênh trực tiếp thì bật cười thành tiếng.
[Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, ha ha ha ha!!! Cũng chỉ có mạch não của đại sư chúng ta mới nghĩ ra được những điều này.]
[Mặc dù rất vớ vẩn, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2910307/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.