“Sư phụ!!!”
Thẩm Nam Châu thấy cảnh này liền lớn tiếng la lên đầu tiên. Lập tức, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Lê Ân lúc này cũng phản ứng lại, khi nhìn thấy trận pháp bị thiên lôi đánh sập, không khỏi thắt lòng.
Lập tức lo lắng kêu lớn: “Sư huynh, Tiểu Nhất Nhất!!!”
Nhưng trước mắt, ngoài một đống đổ nát ra, hoàn toàn không có ai đáp lại. Lúc này, Lê Ân không còn màng đến vết thương trên người nữa, lăn lê bò toài định lao vào trận pháp.
Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, cô lại bị Kỷ Sinh kéo lại: “Đừng đi!”
Lê Ân bị cản lại mấy lần, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận: “Kỷ Sinh, anh làm gì! Anh bỏ tôi ra!”
Kỷ Sinh ghì chặt lấy cô ta, quát lớn: “Bây giờ tình hình chưa rõ, cô xông vào nhỡ bị thương oan thì sao!”
Lê Ân còn muốn nói: “Nhưng Tiểu Nhất Nhất và sư huynh…”
Nhưng Kỷ Sinh lại nghiêm giọng cắt ngang: “Tình hình bây giờ không phải là cô và tôi có thể kiểm soát được, chúng ta có thể làm là đứng xa ra! Đừng cản trở Khương Nhất!”
Một câu nói khiến Lê Ân lập tức im lặng. Đúng vậy, tình hình bây giờ căn bản không phải là cô có thể giải quyết được. Cô có thể làm là lùi xa một chút. Lê Ân không khỏi nhìn về phía đống đổ nát, trong mắt đầy lo lắng và bất an. Nhưng cô không còn ý định tiến lên nữa.
Và đúng lúc này, đột nhiên một đạo thiên lôi lại giáng xuống!
“Rầm––”
Một tiếng sấm chớp đột ngột này khiến tim mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2910340/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.