Không lâu sau, câu trả lời đã được hé lộ trong mấy ngày kế tiếp.
Từ ánh sương mờ ban đầu đến ngày càng chói mắt, cuối cùng bắt đầu có thể lờ mờ nhận ra hình dạng của các vật thể xung quanh. Mỗi ngày đối với Cơ Thư đều là một bất ngờ lớn.
Cho đến ngày thứ bảy, đôi mắt của bà hoàn toàn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ.
Lúc đó bà không kịp rửa mặt, dứt khoát đi ra ngoài. Kết quả vừa hay gặp Vân Mặc đi tới.
Cơ Thư lập tức kích động đến nỗi giọng nói cũng run rẩy: "Vân Mặc... Tôi thấy mặt của cô rồi... Vân Mặc, mặt của cô!!!"
Lời này khiến Vân Mặc cũng đờ người ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Cơ Thư.
Lúc này, cảm xúc của Cơ Thư đã dịu đi một chút, trọng tâm không khỏi chuyển sang trang phục của đối phương: "Vân Mặc, sao cô cứ mặc mãi bộ này vậy! Tôi trước đây đã nói cô nên mặc nhiều sườn xám vào, cô mặc sườn xám rất đẹp!"
Vân Mặc thấy đôi mắt vốn vô hồn và ngây dại của Cơ Thư lại một lần nữa bùng cháy lên thần thái, hốc mắt của cô ấy lập tức đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào: "Tôi mặc, sau này ngày nào tôi cũng mặc cho người xem."
Mắt Cơ Thư cũng hơi ửng đỏ, liên tục gật đầu: "Được, đến lúc đó tôi mua cho cô! Mua thật nhiều sườn xám đẹp! Tôi muốn trang điểm cho cô thật xinh đẹp!"
Hai chủ tớ trò chuyện vài câu, Cơ Thư lúc này mới nhớ ra con gái của mình! "Đúng rồi, An An! Tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2957568/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.