Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Hứa Thiệu trở về và đi thẳng đến chỗ Phác Đại sư.
Trước mắt hắn là vài tên thuộc hạ đang canh gác xung quanh một trận pháp, còn Phác Đại sư thì đứng giữa trận, lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Không khí nặng nề đến mức ngay cả Hứa Thiệu cũng dừng lại, không dám lên tiếng.
Trên bàn thờ đặt một tấm bài vị nhỏ, nhìn kỹ sẽ thấy khắc hình một linh hồn rắn.
Bất ngờ, Phác Đại sư quỳ phịch xuống đất, khiến tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó, cơ thể ông run rẩy dữ dội, mặt đỏ bừng, như thể bị một thế lực nào đó nhập vào. Mọi người lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, lùi lại nửa bước, ngay cả Hứa Thiệu cũng khẽ nhíu mày.
Thời gian trôi đi, cơ thể Phác Đại sư run rẩy không ngừng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím, rồi đen lại. Tình trạng này chưa từng xảy ra khiến ai nấy càng căng thẳng.
Sau hơn mười phút, đột nhiên một ngụm m.á.u phun ra ngoài, văng vào ánh nến khiến ngọn lửa chao đảo. Cả căn phòng im bặt. Một lát sau, Phác Đại sư lau m.á.u ở khóe miệng, vẻ mặt khó coi: "Kỳ lạ… thật sự quá kỳ lạ…"
Hứa Thiệu hỏi: "Đại sư, chuyện gì vậy?"
Phác đại sư trầm giọng: "Phép chú trên người hắn vẫn còn, nhưng tôi không tìm thấy hắn…"
Hứa Thiệu nhíu mày: "Ý ông là sao?"
Phác đại sư lấy ra một viên đan dược khó nhọc nuốt xuống, nói: "Không biết… quá quái lạ, hắn ta rõ ràng phải chết… sao còn sống…"
Hứa Thiệu lập tức bắt được từ khóa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2957610/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.