“Rầm—”
Đột nhiên, từ trên lầu vang lên một trận rung chuyển dữ dội.
Cầu thang tầng hai không chịu nổi chấn động, lập tức sụp đổ. Những người đang đứng trên cầu thang cũng vì sự cố bất ngờ này mà đồng loạt ngã xuống.
Ngay sau đó, từ chân trái của Hứa Thiệu truyền đến một cơn đau thấu tim gan.
“Á!”
Hắn kêu lên t.h.ả.m thiết, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chân mình bị một tảng đá lớn đè chặt. Máu nhanh chóng thấm ướt ống quần, loang ra thành một vệt đỏ sẫm trên sàn. Toàn thân hắn co giật dữ dội vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, ánh mắt hung ác ban đầu đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự thống khổ tột cùng.
Triển Nhu — vốn là con tin — nhân cơ hội này, lảo đảo bước về phía trước.
Hứa Thiệu thấy Triển Nhu định chạy, ánh mắt lập tức trở nên tàn độc. Hắn nhắm thẳng vào lưng cô, không chút do dự bóp cò.
“Đoàng—!”
Tiếng s.ú.n.g chát chúa vang vọng trong căn nhà bỏ hoang trống rỗng, khiến ai nấy đều giật thót tim.
Không ngờ, đúng khoảnh khắc ấy, một bóng đen lao ra chắn trước nòng súng.
“Phụt—”
Âm thanh rợn người vang lên, viên đạn xuyên qua da thịt.
Triển Nhu vừa kịp thoát ra ngoài, ngoảnh đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô c.h.ế.t lặng nửa giây. Ngay sau đó, như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe, cô hét lên trong tuyệt vọng:
“Anh!”
Triển Bằng đã ngã vật xuống đất.
Triển Nhu điên cuồng lao tới, quỳ sụp bên anh, nước mắt lã chã:
“Anh! Anh đừng dọa em…”
Cô ấy run rẩy dùng hai tay ép chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-qua-chuan-quoc-gia-moi-ta-roi-nui/2957623/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.