Không khí trong xe có chút áp lực, trạng thái của Nhị Cẩu và Cổ Tiên Sinh có chút không đúng, bọn họ không nói gì, trên đường đi vẫn luôn trầm mặc.
Chiếc xe ra khỏi Giang Thành, tôi mở cửa sổ xe ra sau đó bật một điếu thuốc: "Nhị Cẩu, có mang Trảm Lộc Đao đến hay không?"
Sau khi đoạt lại Trảm Lộc Đao từ tay Lộc Minh, ta đã đem đao đưa cho Nhị Cẩu, cho hắn phòng thân.
"Có đem, để ở phía sau, em dùng giấy báo để bọc lại" Tốc độ xe của Nhị Cẩu không hề giảm:"Kiện ca, anh có phải là đang có tâm sự hay không? Bởi vì cái đứa bé khi nãy đúng không?"
Nhị Cẩu theo tôi cũng đã được một thời gian, tâm tư cũng rất nhạy bén, vì thế có thể đoán ra được một chút.
"Kẻ địch của chúng ta đã bắt đầu hành động"
Một tay tôi đặt lên cửa sổ, tôi nhìn khói thuốc lá bị thiêu đốt mà bay nhanh ra ngoài: "Rất có thể tối hôm nay Cao Trung Tân Hỗ sẽ là một cái chỗ chết, ngay tại chỗ này tôi có một chuyện, hi vọng mọi người có thể đồng ý với tôi, chuyện này rất quan trọng, nếu mọi người không thể làm được, vậy thì không cần tiếp tục tiến đến"
"Chuyện gì mà anh làm đến mức nghiêm trọng như vậy?"
"Nếu tối nay mọi người có lâm vào con đường sẽ phải chết, tôi kêu chạy, thì mọi người lập tức chạy, không được dừng lại, tuyệt đối không cần quan tâm đến tôi"
Giọng nói của tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng nghiêm trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940432/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.