Căn phòng rất yên tĩnh, và giọng nam mệt mỏi trong máy ghi âm dường như đang tự nói với chính mình.
“Âm thanh của những giọt nước vang lên bên tai tôi, trên trần nhà có bóng người. Các hiện tượng không thể giải thích được như vậy cứ tăng dần qua từng ngày. Để tôi nghĩ xem, chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?”
“Là khi tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án lột da ư? Hay cái hôm bước vào trang viên nhà họ Lý? Hoặc bên trong mộ Phật? Cũng chẳng rõ nữa! Mãi đến khi mình nhận ra, e rằng đã bị ám từ lâu rồi.”
“Hôm nay là lần cuối cùng tôi đi điều tra. Máy quay gắn ngầm khi trước đã bị phát hiện. Thành phố Tân Hỗ đã không còn an toàn cho mình rồi.”
...
Có ba đoạn ghi âm trong chiếc bút này. Đoạn ghi âm cuối cùng hoàn toàn không thể nghe rõ. Tôi bèn kiểm tra thời gian, sau đó trả mọi thứ về đúng với trạng thái ban đầu, rút chìa khóa vạn năng ra rồi rời khỏi căn phòng trọ của Trương Hằng.
Khi ra khỏi khu cư xá, tôi bắt ngay taxi đến quận Song Phật. Trên đường đi, tôi có hỏi bác tài xế vài thông tin về địa phương ấy.
Xét về tổng thể, quận Song Phật có diện tích khá nhỏ, kinh tế lạc hậu, giao thông bất tiện. Nếu không nhờ tập đoàn nhà họ Lý ưu ái đặc biệt rồi chi tiền đầu tư và phát triển, khu Song Phật cũng sẽ chỉ là một mảnh đất hoang, tựa như trường trung học Tân Hỗ lúc này.
Nhưng ngay cả khi tập đoàn ấy cố gắng đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940445/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.