Tuy mới tu luyện Âm Dương Quỷ Thuật chưa được bao lâu, nhưng thiên phú tu luyện quỷ thuật của tôi rất cao. Chỉ vài ngày sau khi đạt được quyển Quỷ thuật này, tôi đã tiến vào cảnh giới thứ hai: Khu linh dịch quỷ.
Âm khí lướt nhanh trong âm mạch, sự cân bằng của âm dương hòa hợp trong cơ thể bị phá vỡ. Khí thế dâng cao, tôi đứng ngay mũi thuyền nhưng không một thi thể trôi nổi nào dưới nước nào dám tới gần tôi cả.
“Để tôi mở đường!” Âm Dương Quỷ Thuật rất bá đạo, khiến bọn xác chết trôi nổi kia rất sợ hãi. Cùng lúc này, Đỗ Dự nắm lấy mái chèo, mạnh mẽ chèo thẳng về trước.
Tiếng gió bên tai càng lúc càng rõ hơn; mùi thối trong không khí chậm rãi tản đi. Một tia sáng yếu ớt đâu đó chiếu đến từ xa xa.
“Nhanh lên, sắp ra ngoài rồi!”
Hầm trú ẩn dần rộng rãi hơn, và chúng tôi đã có thể trông thấy một vài dòng chữ quảng cáo xưa cũ còn in hằn trên những bức tường loang lổ.
Sau khi rẽ một khúc quanh, tôi trông thấy một cánh cổng gỗ xuất hiện, chắn ngang đường ra.
“Có cửa nghĩa là có lối thoát. Có vẻ như chúng ta đã không đi sai đường.” Bên dưới mặt nước có đóng cọc gỗ; xem ra, kẻ chủ mưu xây nên cổng này để đề phòng thi thể bị dòng nước cuốn trôi ra ngoài, thay vì ngăn chặn người sống thoát thân.
Tôi và Đỗ Dự nhảy khỏi con thuyền nhỏ, phá tung cửa gỗ rồi tự đi bộ giữa mực nước dâng cao ngang eo.
Không biết đã đi được bao lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940468/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.