“Ai cũng có một mùi hôi thối đặc trưng. Mùi hôi thối này là bẩm sinh, không có loại nước hoa nào có thể che giấu được.” Mái tóc khá dài vì đã lâu chưa cắt tỉa che mất vầng trán của Điền Đằng, nhưng đôi mắt nhỏ ẩn giấu sau lớp mỡ lại lóe ra một tia sáng khá khó hiểu. Điền Đằng đảo mắt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi: “Ví dụ như mùi trái cây thối, mùi tinh trùng thối, mùi thối xác chết... Mùi thối tỏa ra từ trên cơ thể của mọi người còn nồng nặc hơn tất cả những loại mùi thối mà tao từng ngửi thấy từ trước tới nay!”
Gã số 5 phấn khích đến nỗi run rẩy cả người. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn chính là ánh mắt của tên đó. Gã cứ nhìn chằm chằm về phía tôi; ánh mắt ấy khiến tôi vô cùng bực bội.
“Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người bọn em à?” Người phụ nữ số 4 Vương Vũ Thuần nâng nhẹ tay, xốc quần áo lên rồi tự ngửi cơ thể mình: “Tôi vừa mới tắm xong trước khi bất tỉnh, thế nên trên người chỉ toàn mùi sửa tắm mà.”
Vừa nói, cô vừa duỗi cánh tay trắng muốt ra trước mặt tôi: “Anh số 12, anh ngửi thử xem.”
Vương Vũ Thuần bày ra một gương mặt xinh đẹp ngây thơ, nhưng theo sau động tác duỗi tay như vô tình ấy, tôi có thể trông thấy cả một khu vực trắng nõn nà đằng sau lớp áo.
Ít người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự dịu dàng của cô ta. Tiếc thay, tôi là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940500/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.