Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
"Bốp!"
Dường như bị búa tạ đập trúng lưng, gã lập tức ngã sấp xuống.
"Thật ngại quá, bắn trật rồi." Khâu Nhậm lau đi lớp ngụy trang trên mặt, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, cười dữ tợn: "Oan gia ngõ hẹp, không nghĩ có thể gặp mày ở nơi như thế này."
Gã cảnh sát đi ở phía trước cũng lau đi lớp trang điểm trên mặt, quay người lại bắn một phát nữa vào người cảnh sát ngã trên mặt đất: “Sư huynh, giết người phải diệt khẩu, như vậy mới có thể yên tâm."
Nghe được giọng nói này, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên: “Lộc Hưng!"
Từ 5 năm trước, tôi nghi ngờ chúng đã trà trộn vào nội bộ cảnh sát, nắm được thông tin, để thực hiện hành vi phạm tội.
"Phằng phằng! Phằng! Phằng!"
Tiếng súng không ngừng vang lên bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có lẽ Lộc Hưng và Khâu Nhậm coi đây là một cơ hội tốt để giết chết tôi. Bọn chúng tìm kiếm thời cơ, một thằng chậm rãi rút ngắn khoảng cách, thằng còn lại thì yểm hộ hỏa lực.
Kệ và quầy hàng thủy tinh trong cửa hàng đều bị bắn nát, mảnh vụn bay khắp nơi, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết của người cảnh sát bị Bạch Khởi cắn bị thương.
Cô gái tên Giai Giai co rúc ở đằng sau tôi, thật ra tiếng súng lớn hơn trong tưởng tượng của rất nhiều người, trong vòng 10m, đều sẽ làm tổn thương màng nhĩ.
"Ở yên đây, không được lộn xộn, bọn chúng không phải là cảnh sát." Tôi buông cô gái đó ra, đẩy vào góc quầy, còn mình cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940638/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.