Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di
Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói:
- Diệt cỏ không diệt tận gốc, cậu lại muốn ngăn đại trận một lúc để làm gì? Làm như vậy, chẳng những cậu sẽ không còn đường lui, mà âm hồn cũng không tiêu tán đi. Nghe tôi khuyên một câu, trong lúc bản thân mình chưa hồi phục hoàn toàn, cố gắng đừng để bọn âm hồn phát hiện. Bọn chúng tuy rằng chẳng có gì mạnh, nhưng nếu để chúng bám lên người, lúc ấy chẳng khác gì một quả cầu tuyết, càng tụ càng nhiều.
Lưu Bán Tiên sợ sẽ làm tôi xúc động, nhưng lúc này tôi không có quá nhiều lựa chọn: “Anh yên tâm, việc chặn bánh xe quay để dừng đại trận chỉ là một trong những con bài tẩy của em, nếu không đến thời khắc quan trọng, ắt sẽ không làm.”
Ghi nhớ cấu trúc các tòa nhà của công viên trong đầu xong, tôi bước xuống tầng dưới. Lão ăn xin già ngồi tránh ở góc tường, tay ôm chặt đống quần áo rách, ánh mắt lảng tránh, miệng thì thào.
“Có thấy gì không?” Thiết Ngưng Hương dùng áo ngoài để băng lại miệng vết thương, trên người lúc này chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, lộ ra những đường cong trên cơ thể, dáng người hoàn hảo, đạt đến tỉ lệ vàng.
“Rất không tốt.” Hai mắt tôi liếc qua, quan sát cách cô ấy băng bó vết thương, thoạt nhìn cũng giống cách sơ cứu cơ bản được hướng dẫn bên trong túi cấp cứu của sở cảnh sát.
Hiện tại, tôi vẫn chưa biết cô ấy là thật hay giả, có bị mạo danh hay không, nhưng nhìn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940691/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.