Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di
Rút chân lại, tôi nhìn vô số những bản thể của mình trong gương, lặng lẽ lùi vào trong phòng, đóng cửa lại.
“Nguy hiểm quá.” Cho dù có Mệnh Quỷ bảo vệ, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi mê cung một cách an toàn.
Tôi lo lắng, bước đi bước lại trong căn phòng hẹp. Lúc này, tôi không được phép mất bình tĩnh. Cầm lấy điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tôi cầu cứu phòng chat. Nhưng chẳng có ai đưa ra được một gợi ý, đa phần mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Góc áo tôi động động như bị ai kéo, quay đầu nhìn lại, tôi thấy con bé đang đứng giữa cái rương gỗ.
Con bé chỉ xuống dưới cái rương, ý chừng muốn tôi đẩy ra.
“Vẫn còn thứ gì đó bị giấu trong rương sao?” Tôi lấy cái kìm sắt gõ gõ vào đáy cái rương gỗ: “Có cái gì đâu?”
Bốn góc của cái rương bị ghim đinh xuống đất, tôi phải mất rất nhiều sức mới có thể rút mấy cây đinh ra, sau lại đẩy tiếp cái rương gỗ. Một cái đường hầm sâu không nhìn thấy đáy bỗng hiện ra.
Tôi soi đèn pin vào trong, những đám rêu xanh mọc hai bên tường ẩm thấp, cái cầu thang gỗ cũ thì xập xệ như muốn gãy xuống.
Đẩy được cái rương ra, con bé đi vào bên trong, lòng tôi có chút nghi ngờ, đành phải chậm rãi bước theo con bé.
Dẫm lên cái cầu thang mục nát này, tôi lại nhớ đến căn nhà của quỷ khi nãy. Hơi lạnh phả vào từ khắp nơi, nhiệt độ trung bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940699/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.