Dịch: Niệm Di
Đôi nam, nữ đang đi đến chính là Giang Thần và Diệp Băng. Hai người đi cách xa nhau khoảng hai, ba mét. Rõ ràng là vợ chồng đã đăng ký kết hôn, nhưng có vẻ là có một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách cả hai.
Bị tôi nói trúng chỗ đau, da mặt Giang Thần giật nhẹ một cái. Nhưng mà, dù gì thì hắn cũng đang đứng trước mặt cấp dưới, khó mà cãi lại như thứ đầu đường xó chợ: "Chuyện tao còn bệnh hay đã khỏe, không cần mày quan tâm."
Gã vẫy tay về phía một người bảo vệ gần đó: "Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cản người khách này bên ngoài? Chúng ta phải đối xử công bằng với tất cả mọi vị thực khách, đừng thấy người ta có vẻ khố rách áo ôm rồi không cho vô. Ngộ nhỡ tin này truyền đi, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của tập đoàn nhà họ Giang đấy."
Gã làm ra vẻ giả tạo tốt bụng, nhưng trong lời lẽ ẩn đầy ngôn từ châm biếm, rõ ràng là đang chế nhạo tôi.
Gã bảo vệ cười trộm trong lòng. Hiện tại đã có thiếu gia nhà mình làm chỗ dựa, bọn chúng càng lộng hành hơn: "Cậu Giang, không phải bọn em làm khó dễ gì hắn, mà tên Cao Kiện này còn đòi dẫn chó vào khách sạn chúng ta. Nơi này là khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Giang Thành, đâu thể nào để một con chó vườn tùy tiện chạy lung tung? Bọn em sợ mấy người khách khác sẽ hốt hoảng."
Sau khi nghe xong, Giang Thần giả vờ suy nghĩ: "Cậu nói cũng đúng. Cao Kiện, mày nghe rõ chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940866/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.