Dịch: Vạn Cổ
***
Tôi từng gặp qua khá nhiều thi thể, cũng tận mắt nhìn bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể, nhưng đó là trong điều kiện có dụng cụ bảo hộ, ví dụ như mang găng tay tiệt trùng hoặc mặc đồ cách ly.
Về việc cõng xác chết trên lưng mà chạy lung tung thế này, tôi đoán rằng ngay cả mấy người chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ mai táng cũng không thể nào làm được.
"Bắt buộc phải cõng sao ngài?"
- Nếu cậu thấy không thoải mái khi cõng, thì cậu có thể ôm trước ngực. Thế nhưng, cậu phải dặn lòng nhớ thật kỹ một chuyện, đó là không được để thi thể chạm vào mặt đất dưới chân mình. Nơi này đã bị Thần sát Nguyên Thần ăn mòn quá lâu, ta e là có biến hóa phát sinh.
Lời của Vạn Nhất Đạo Trưởng nhắc về những biến hóa khác khiến tôi linh cảm đó là chuyện chẳng lành, bèn chớp lấy chớp để vành mắt, ưng thuận: "Con thấy con cõng là ổn nhất rồi."
Nhờ có người chỉ đường dẫn lối, tôi liền thoát khỏi tình cảnh của con ruồi không đầu bay loạn, bèn làm từng bước theo lời Vạn Nhất Đạo Trưởng .
Anh Tử và Tú Mộc nấp ở đằng xa, không dám đến gần, do đó chứng tỏ Nguyên Thần Điếu Hồn phù cũng không hề vô dụng như câu chém gió của Vạn Nhất Đạo trưởng .
Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, mặc kệ sẽ thấy cảnh tượng gì khi vào trong, tôi bắt buộc phải ép mình không được sợ sệt, quyết không rút lui, không đạt được mục đích - thề không bỏ qua.
Gỡ mấy lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940987/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.