Dịch: Vạn Cổ
Biến cố xảy ra tại tiệc cưới như thế vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần, có đồng tình, có cười nhạo, nhưng đa phần là cực kỳ kinh ngạc.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?"
Giang Thần vừa ngã xuống mặt đất, đang cật lực đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn. Gã ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tỉnh đang hút thuốc trong yên lặng của tôi. Hai mắt gã ta tóe lửa, há hốc mồm định nói gì đó, nhưng đột ngột ói ra một ngụm máu tanh hôi rồi ngã chổng vó, hôn mê bất tỉnh.
"Tôi báo cảnh sát được không? Đây chính là giả mạo dọa dẫm nha!" Đá nhẹ vào Giang Thần đang nằm yên bất động kia, tôi nói tiếp: "Mà thôi đi, mọi người gọi 120 nhanh lên, coi chừng phải gọi xe cấp cứu đấy."
Cả sảnh đường thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Thư ký tổng của tập đoàn Giang Cẩm và mấy gã bảo vệ bên ngoài lao nhanh vào, cùng ông bác sĩ tư nhân đỡ gã đi.
"Hôn lễ mà bị mất chú rễ, vậy có còn là hôn lễ không nhỉ? Chủ tịch Giang, ông chọn ngày hoàng đạo hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ?" Tại khu vực khách quý trên tầng 2, một vài người mặc Veston màu xám đứng lên: "Việc nhà của ông bận rộn, bọn tôi không dám ở lại làm phiền nữa."
Bọn người này nói xong, liền ra về, chẳng thèm nể mặt nhà họ Giang.
"Đó là ai vậy? Phách lối không khác gì bọn trẻ con miệng còn hôi sữa?"
"Im đi. Đó chính là Giám đốc điều hành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-sieu-kinh-di/940999/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.