Lương An Vãn bình thản đáp: “Ngài quá khen.” Cô liếc nhìn Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường một cách nghi hoặc. Cô không tin hai vị thần có vị trí quan trọng như vậy ở địa phủ lại hạ cố đến nhân gian chỉ để khen ngợi mình.
Rõ ràng, họ chắc chắn còn có mục đích khác, chứ không thể vô duyên vô cớ đến đây.
Lương An Vãn giữ vẻ im lặng, ngước lên chờ hai người nói rõ hơn.
Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường trao đổi ánh mắt, sau đó Hắc Vô Thường lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy sáng lấp lánh ánh vàng, đưa đến trước mặt Lương An Vãn và nói: “Chúng tôi nhận lệnh của Phong Đô Đại Đế, đặc biệt đến tìm cô để bàn việc hợp tác.”
Lương An Vãn khẽ nhíu mày: “Hợp tác?” Cô đưa tay nhận lấy tờ gấp.
Hình dáng tờ gấp giống như bản tấu chương của triều đình xưa, nhưng nó bao quanh bởi một luồng âm khí nồng đậm, bìa còn tỏa ra ánh vàng chói mắt.
Lương An Vãn nhanh chóng nhận ra ánh vàng này là do pháp lực và công đức biến thành.
Ánh mắt cô thoáng ngưng lại, trong lòng kinh ngạc trước thực lực của vị Phong Đô Đại Đế này. Một tờ gấp nhỏ cũng đủ dính đầy công đức từ khí thế của ông ta, cho thấy ông thực sự đáng gờm.
Ngón tay Lương An Vãn khẽ động, cô mở tờ gấp ra, lướt qua nội dung bên trong với tốc độ cực nhanh.
Những dòng chữ trong tờ gấp là kiểu cổ văn đặc biệt, không thuộc bất kỳ thời kỳ nào của nhân gian. Nhưng lạ thay, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/1542993/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.