“Mẹ, em trai con sao rồi?” [Thi Cử Luôn Đỗ] vừa chạy vội về phía mẹ, gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng.
Mẹ cô khựng lại, lúc này mới nhận ra con gái đã về đến nhà.
Bà vội tắt điện thoại, kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Sáng hôm qua, Tiểu An làm xong bài tập sớm, liền lấy điện thoại ra chơi game. Lúc mẹ gọi nó xuống ăn trưa, nó bảo game không thể tạm dừng, lát nữa mới ăn. Mẹ không nhịn được đã mắng nó mấy câu, thế là nó giận, xách cặp bỏ đi luôn…”
“Mẹ cũng chẳng hiểu game gì mà không dừng lại được, có trò chơi nào quan trọng hơn ăn cơm sao?”
Mẹ cô vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào: “Lúc đầu mẹ nghĩ nó giận dỗi thôi, không để tâm. Nhưng đến tối rồi mà Tiểu An vẫn chưa về. Bố con và mẹ đã tìm suốt cả đêm mà không thấy. Định báo cảnh sát thì họ nói chưa đủ 24 tiếng nên không nhận báo án. Con ơi, bây giờ phải làm sao đây?”
[Thi Cử Luôn Đỗ] ngơ ngác, thì thầm như tự nói với chính mình: “Tiểu An lúc nào cũng ngoan ngoãn mà, sao lại thế này được…”
“Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, lúc đó mẹ đã không mắng nó. Thằng bé đúng là làm mẹ muốn đứt hơi mà!” Mẹ cô ôm ngực, tiếng khóc ngắt quãng, không dứt.
Đúng lúc này, một người đàn ông đẩy cửa bước vào, dáng vẻ mệt mỏi.
Mẹ cô lập tức lao tới: “Có tìm thấy Tiểu An không?”
Người đàn ông lắc đầu, đôi lông mày nhíu chặt như hình chữ "xuyên" (川),trên người toát ra vẻ đau buồn: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/1543034/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.