Bất luận thế nào, Hà Tuyết Đình vẫn đi cùng Lương An Vãn trở về huyện Ngọc Sơn.
Cố Hoa Lê chủ động đến sân bay đón nàng, mắt tinh nhanh nhìn thấy Lương An Vãn đang đeo balo bước ra theo dòng người, liền phấn khích nhảy cẫng vài cái, vẫy tay nhiệt tình: “Sư tổ!”
Lương An Vãn khựng lại.
Cảm nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh dồn về phía mình, nàng lập tức kéo khẩu trang che sát mặt hơn, hơi cúi đầu xuống.
Thật là lạ lùng.
Lương An Vãn tự nhận mình không phải là người ưa xã giao, thế nhưng những người nàng quen như Đặng Đông Thanh, Cố Hoa Lê lại đều là những người cực kỳ nhiệt tình.
Nàng nhanh chóng bước đến bên Cố Hoa Lê, giọng nói khàn khàn phát ra qua lớp khẩu trang, nghe có vẻ hơi nghẹt: “Sao cô lại đến đây?”
Cố Hoa Lê vô tư khoác tay Lương An Vãn, tươi cười nói: “Vì muốn gặp sư tổ sớm một chút mà.”
Trên đường đi, giọng líu lo của Cố Hoa Lê không ngừng vang bên tai Lương An Vãn: “Sư tổ, sao người làm được vậy? Có thể mời nhiều công nhân đến tu sửa đạo quán Xuất Vân đến thế, mà tốc độ còn rất nhanh, chắc chỉ mấy ngày nữa là chúng ta có thể dọn về ở rồi.”
“Có tiền thì sai được cả ma quỷ.” Lương An Vãn xoa trán. Trên máy bay nàng có chợp mắt, giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nghe câu hỏi của Cố Hoa Lê, nàng nhẹ nhàng đáp: “Những năm qua cô đã bảo quản đạo quán rất tốt, ngoại trừ tường ngoài và một vài công trình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/1543091/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.