Khi rời khỏi khu dân cư của Chu Hạ, Lương An Vãn lấy điện thoại ra xem, phát hiện mới chỉ qua một giờ.
Cô ngủ một vài tiếng vào buổi chiều, giờ không thấy buồn ngủ chút nào, liền đứng ven đường gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đưa cô đến khu du lịch Tam Thanh Sơn.
Khu du lịch mở cửa 24 giờ, khi Lương An Vãn đi qua trạm trực, cô nghe được tiếng phàn nàn của nhân viên bên trong: “Tôi làm việc ở đây đã hơn nửa năm rồi, đừng nói là nửa đêm, ngay cả ban ngày cũng chẳng có mấy người đến. Không biết ông chủ nghĩ gì mà cứ bắt chúng tôi trực đêm.”
Một người khác phụ họa: “Đúng vậy, giờ ai còn tin mấy cái mê tín phong kiến này, không ai đến cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải vì chẳng tìm được công việc tốt hơn, tôi cũng không muốn ở đây, cảm giác những ngọn núi này u ám lắm.”
Lương An Vãn ánh mắt thoáng sáng lên, lặng lẽ thở dài.
Có vẻ chính sách khuyến khích tin vào khoa học của nhà nước rất hiệu quả, khiến cho thế hệ trẻ bây giờ đều lớn lên dưới lá cờ khoa học, ngoài một số ít những người yêu thích huyền học, còn lại chẳng ai tin vào những điều huyền bí này.
Thậm chí cả văn hóa Đạo giáo truyền thống cũng dần suy tàn.
Lương An Vãn lắc đầu, bước tiếp, từng bước một leo lên những bậc thang được xây dựng sẵn.
Dãy núi còn cao hơn cô tưởng, mà cô lại không vội vàng, nên khi lên tới đỉnh núi thì đã hơn 5 giờ.
Lúc này, trời vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/212691/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.